Trang chủ > Uncategorized > Entry for December 22, 2006

Entry for December 22, 2006

Tháng Mười Hai 22, 2006 Để lại bình luận Go to comments
Một ý kiến đáng chú ý, cần học tập và điều chỉnh trong thời đại hiện nay.

Bấm vào đây để có bài gốc.

”Văn hóa thầy đồ”, làm sao bay lên?

09:10′ 22/12/2006 (GMT+7)

(VietNamNet) – Không biết trong lịch sử xa xưa, người Việt đã dùng hai tiếng “thầy đồ” tự bao giờ. Thế nhưng trong suốt mấy chục năm trời nay, tại Việt Nam, đã hình thành không chỉ một nền giáo dục “thầy đồ” đậm đà hơn xưa, mà còn định hình cả một lối sống “thầy đồ” trong rất nhiều lĩnh vực, từ văn hóa đến hành chính công sở.
“Thầy đồ” theo nghĩa đen tức là người hướng dẫn người khác viết lại, tô lại, “đồ” lại những chữ những câu đã có sẵn mà nay ta gọi một cách văn hoa là “sao y bản chính”. Thầy đồ sinh ra để đi dạy cho các “sinh đồ”, là lũ học trò nằm phủ phục dưới đất, vặn cổ ngoẹo đầu tô lại, vẽ lại, nhai lại các con chữ mà thầy cũng cóp lại từ những cuốn sách cũ kỹ của các “thánh hiền”. Từ hàng nghìn năm nay, đời này qua đời khác, triều đại này qua triều đại khác, vẫn luôn luôn là như vậy.
“Đồ” từ lớp học…

Nay đã là thế kỷ XXI, mời ai đó hãy ghé mắt nhìn vào hàng trăm các ô cửa lớp học của bao nhiêu trường đại học trên khắp đất nước mà xem: Thầy đứng trên bục cao, ê a nhai lại các công thức nhàm chán, cóp nhặt từ những bộ giáo trình cũ kỹ. Sinh viên ngồi cắm cúi ghi lại y nguyên. Như vậy chẳng phải là “thầy đồ” với “thợ đồ” hay sao? Thế nên bây giờ bệnh “đồ” chữ còn kinh khủng hơn xưa rất nhiều!

Soạn: HA 989717 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Học sinh, sinh viên thế kỷ XXI nhăm nhăm nghển cổ trông vào các kỳ thi dày kín như nêm. (ảnh minh họa)

Học sinh, sinh viên thế kỷ XXI không lo tự trang bị kiến thức cho mình mà chỉ nhăm nhăm nghển cổ trông vào các kỳ thi dày kín như nêm. Hễ đã thi là phải có đáp án! Ngay từ lớp 1 đã phải có đáp án! Lên các lớp trên, cô giáo cho chép đáp án như thể Chúa Trời ban ân huệ. Thi nhau chép, thi nhau copy khổ to khổ nhỏ, vào phòng thi nhoáy nhoáy giở đáp án ra “đồ” lại cho kín bài thi. Cô giáo thừa biết học sinh “đồ” lại đáp án, nhưng vẫn cứ ra vẻ như là đang chấm bài làm thật.

Có trường, Hiệu trưởng còn độc quyền nắm giữ đáp án tủ để ban phát cho các giáo viên dạy thêm. Trò nào đăng ký học thêm với thầy thì vào buổi học cuối sẽ được thầy tiết lộ đáp án chuẩn sát với bài sắp thi. Lại hùng hục “đồ” lại, phân phát cho nhau theo kiểu xin – cho. Thế rồi vẫn chấm, vẫn cộng điểm chia bình quân, rồi vẫn xếp hạng học sinh cứ như là cả thầy cả trò không ai biết rằng tất cả là sao chép, là “đồ” lại đáp án.
Trong việc đào tạo nhân tài cho đất nước, nếp văn hóa “đồ” lại còn trắng trợn hơn nhiều. Muốn làm luận án, gửi thầy ít triệu, thế là có ngay mấy luận án cũ kỹ ở đẩu ở đâu lôi ra. Các Thạc sĩ, Tiến sĩ tương lai ra sức cắt phần nọ dán vào phần kia, đồ đi đồ lại thành ra một luận án của mình. Hội đồng ngồi nghe gật gà gật gù, khen vờ chê vờ, rồi cầm phong bì đi ra, mặc dù ai ai cũng biết đó là sự coppy, là sao chép, là rồi vứt xó cho đến khi nào có một “nhân tài” mới cần đến để “đồ” lại lần nữa cho thành một luận văn mới. Tóm lại, muốn khá thì phải cố mà thành các “thợ đồ” chuyên nghiệp, cứ nhắm mắt lại mà đồ theo, chắc chắn đỗ đạt để rồi mà thăng tiến.
“Đồ” ra với đời …

Đó là trong văn hóa dạy và học, còn trong cái gọi là “văn hóa báo cáo tổng kết” cũng thấm đẫm phong cách “thợ đồ”!. Ai cũng biết, đã bao nhiêu năm nay, các báo cáo tổng kết của hầu hết các ban ngành đoàn thể đều na ná giống nhau, như được “đồ” lại từ nhiều năm trước. Mở đầu là kể lể thành tích, là một lô các đoạn vừa chung chung vừa vô nghĩa, dài đến không thể nào dài hơn. Cuối cùng là một đôi câu nói về thiếu sót khuyết điểm cũng chung chung và mơ hồ không kém. Người đọc cũng như bao nhiêu người nghe đều biết: báo cáo ấy đã được “đồ” lại từ một văn bản của năm ngoái, nhưng vẫn sang sảng đọc và vẫn lẳng lặng nghe, cố sức bình sinh để không ngủ gật! Cứ như thế suốt từ năm này sang năm khác…

Soạn: HA 989707 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Người người đi học, nhà nhà đi học, cứ thế, văn hóa “đồ” ngày càng phổ biến hơn… (ảnh minh họa)

Thái độ ấy được chấp nhận như một thứ “văn hóa họp hành” mà ai không chịu được thì xin bước ra khỏi đám đông. Hơn thế nữa, ai đi thi mà làm sai với đáp án thì coi chừng, trượt là cái chắc, ai làm báo cáo mà lại khác giọng với các báo cáo đã nghe quen tai rồi thì liều liệu kẻo “mất ghế”. Không gì nguy hiểm hơn là không thuộc được cái thứ văn hóa “sao y bản chính”, nghĩ và làm giống hệt những gì đã có.
Chỉ có một điều phân vân, không biết cái lối sống “thầy đồ” ấy từ đâu ra: từ phạm vi giáo dục lan ra phạm vi hội họp hay là ngược lại? Có lẽ là từ cả hai phía và được cộng hưởng lên thành ra một “lối sống thợ đồ”, ăn sâu bám rễ sâu rộng trong đời sống.

Người ta có thể “đồ” lại của người khác một cách ngang nhiên, không hề có một mảy may áy náy hoặc xấu hổ nào. Nào là chép lại nhạc của bạn bè, của nước ngoài rồi gắn tên mình vào. Nào là cướp công trình của cấp dưới biến ra thành đề tài của mình. Nào là cóp thơ, chép lại văn sách, có khi còn nghiễm nhiên chiếm dụng cả một đồ án quy hoạch thành phố mà người ta đã bao mồ hôi nước mắt làm ra. Còn sao chép băng đĩa, in lậu sách thì “vô tư”, nhất là phần mền vi tính, chỉ có người đỉên mới bỏ tiền ra mua bản chính, Dùng bản coppy, bản “đồ” được mới sướng làm sao!
Vui nhất là lấy luôn những bức ảnh được giải, bắn thêm mấy chữ vào thành panô dự thi và giật giải luôn! Bởi vì từ xưa đến nay, học sinh đều được dạy theo kiểu chép nguyên si đáp án, từ bé đến lớn, các em được nghe bao nhiêu là báo cáo tổng kết của nhà trường gần hệt như nhau, có ai bảo là “đạo” bao giờ! Từ bé đến lớn, các em chỉ thấy ai làm cái gì khác người thì dễ gặp tai ương, chứ có thấy ai làm giống hệt người khác mà bảo là sai bao giờ? Bỗng dưng từ đâu rơi xuống cái công ước Bern lạ hoắc, thế là mắc tội “đạo ảnh”, bị quy là ăn cắp trí tuệ, là vô đạo đức. Thật là oan cho các em ấy quá! Thầy cô và người lớn bao nhiêu năm vẫn làm thế thì mình cứ thế mà làm, vậy mà lại bị kết tội, bị báo chí “bêu dương”, đến là xấu hổ. Những chuyện như thế, nghìn lẻ một đêm kể hoài không hết.
Trên đây là một bức phác họa tả chân thực, không hề cường điệu hóa, về một nếp sống, nếp nghĩ lạc hậu len lỏi trong vô vàn những lối sống đẹp đẽ của xã hội ta. Mặc dù không gây ra những căn bệnh cấp tính nguy nan, nhưng nếu chúng ta thực lòng muốn bay lên cùng WTO vào một không gian rộng lớn hơn, thì tất yếu phải cùng nhau nhìn thẳng vào căn bệnh mãn tính này, phải từng ngày từng ngày tẩy rửa nó ra khỏi đời sống xã hội và ra khỏi nếp nghĩ nếp sống của mỗi con người. Và chúng ta hãy cùng nhau mơ đến một ngày đẹp trời nào đó, chợt nhận ra tất cả mọi người đều đã quay lưng lại với thứ văn hóa “thầy đồ – thợ đồ” ấy! Ấy cũng là lúc chúng ta được thấy cánh chim Việt đang bay lên bay lên.

  • Phạm Hoàng Hải

Chuyên mục:Uncategorized
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s