Trang chủ > Uncategorized > Entry for January 20, 2007

Entry for January 20, 2007

Bị cảnh sát Paris sờ gáy.
Đã bao giờ bạn ở nước ngoài bị cảnh sát hỏi chuyện chưa? Tớ thì rồi đấy. Vừa mới năm ngoái thôi chứ đâu (nghe xa nhỉ, nhưng mới có vài tuần chứ mấy), nhớ lại giờ vẫn còn khiếp.
Chuyện là vào ngày 29/12, tớ đi cùng cô bạn cùng khoa chơi Paris (nó học TS. ở đấy nên phải tranh thủ nhờ nó làm guide tí chứ). Hai anh em đi lòng vòng Paris, chơi được mấy chỗ thì quyết định đến La Defense chơi, đó là một khu đô thị mới của Paris, với kiến trúc kiểu mới, nhà kính, cao tầng, không cổ kính như trong thành phố. Chúng tớ đi Metro. Phải nói rằng cái metro ở đây thật tiện, cứ xuống bến Metro, cho vé qua máy rồi nhảy lên Metro, bao nhiêu lâu cũng được, miễn là đừng bước ra ngoài, còn nếu có lỡ bước ra ngoài thì trong vòng một tiếng bạn có quyền sử dụng cái vé của bạn đang có. Tớ rơi vào trường hợp này. Quen thói tiện lợi ở nhà, và để tiết kiệm cái vé còn lại cho ngày hôm sau (để còn về Compiègne chứ, tội gì), tớ đi theo cô bạn (nó có thẻ đi lại nên đi luôn vào đường dành cho người tàn tật. Ở ngay chỗ lối ra vào, tớ đã tia thấy có chú cảnh sát đó rồi, nhưng vẫn cứ thử bước lên, ngập ngừng đến cửa rồi mình không đi tiếp nữa. Úi chà, chú cảnh sát đó ngay lập tức tiến đến, chìa huy hiệu ra khoe và mời ngay “Monsieur, entrez vous, SVP!”. Thôi xong rồi, kiểu này chắc là ra đi không nói năng chi rồi. Chắc ai ở trong hoàn cảnh này (mà chưa có kinh nghiệm nhé, chứ có đầy mình rồi thì không nói làm gì) cũng “tim đập nhanh, mắt đảo quanh, mặt tái xanh, cười làm lành“. Cha đó lôi ra một cha khác complet cà vạt, nói tràng giang đại hải với cô bạn, tớ chẳng hiểu gì, chỉ nghe có chữ “40 Euro” bằng tiếng Pháp. Thôi đi rồi, kiểu này hy sinh như trong phim, cứ gọi là đóng tiền khẩn trương thôi. May quá cậu đó quay sang tớ hỏi “Ticket?” (tất nhiên người ta nó lịch sự, chứ tớ chỉ tường thuật ở đây ngắn gọn thôi). Gì chứ ticket thì tớ có cả rổ, tôi chìa ngay ba cái ticket còn trong túi ra (thích thì theo tớ về nhà, tớ còn vài cái nữa cơ), và may quá mấy cái đó vẫn còn valid. Ui giời, may thế không biết. Cha đó không phạt được rồi, bèn quay sang cô bạn kia, cũng đang hết hồn giải thích, đại ý là “chúng tôi cảnh cáo anh chị không được đi vào đường dành cho người tàn tật thế này nhé”. Tất nhiên là chúng tớ execuse moi ngay, tội gì, và chuồn khẩn trương. Ra đến La Defense rồi mà hai anh em vẫn cứ nhìn nhau cười mà sợ.
Thế rồi lại có một cái kết không vui. Cái vé mà tớ dành dụm từ hôm trước, đến hôm sau về thì nó hết hạn. Vì vé chỉ có thời gian sử dụng là 7 ngày, mà tôi để dành nó đúng … 8 ngày. Ngậm ngùi mua một tấm vé, đau thế. Cứ tự nhủ, đúng là số mình không trốn vé được. (Nói thế chứ hồi ở ICTP, tớ trốn đầy lần có sao đâu, duy có lần tử tế không trốn vé thì gặp ngay các bác soát vé Bus, may thế không biết, không thì tốn ngay 25 Eu tiền ngu).
Ui chà, nghĩ đến giờ còn khiếp. Cứ nghĩ lại cái quả chú cảnh sát kéo mình vào trong mà thấy khiếp đảm tâm hồn. Từ nay tớ cạch, đúng là phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
Sắp được về nhà rồi, lại sắp thấy Hà Nội xô bồ, Hà Nội lộn xộn, và Hà Nội yêu thương. Về đúng Tết, may thế.

Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
  1. Tháng Một 20, 2007 lúc 3:32 sáng

    Chúc mừng anh “tai qua nạn khỏi” lại thêm được một bài học bổ ích. 😉

  2. Tháng Một 20, 2007 lúc 6:46 sáng

    Hi hi, may quá có chú Đạt vào comment. Cho đến giờ cứ nghĩ lại quả đó mà anh thấy ngán ghê. Đúng là bài học lớn.

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s