Viết cho anh

Tuổi trẻ mỗi ngày một khó hiểu, mỗi ngày một phức tạp. Cứ nói các cháu teen vô tình, vô tâm ư? Nhầm to, hỡi các bậc “đã qua tuổi teen”: Cuộc sống thay đổi từng ngày, đừng nghĩ rằng mình đã qua tuổi teen rồi thì mình sẽ hiểu được teen nghĩ gì, và định làm gì nhé…

Vậy là em sẽ ra đi. Em ra đi vì sao nhỉ? Vì lối học tập ở đây không phù hợp với em? Hay vì cuộc sống ở đây không níu giữ em chăng? Chắc là có cái này, có cái kia làm em quyết định như vậy. Em cũng chẳng hiểu nổi, mà dù có hiểu thì chắc gì em đã muốn hiểu. Thôi thì dù là gì đi chăng nữa, thì em cũng sẽ ra đi.

Buồn, đó là cảm giác của em, và có lẽ là của cả một vài “ai đó” nữa. Em buồn vì em sẽ rời xa khỏi nơi mà mình đã gắn bó một thời gian không ngắn, xa các kỷ niệm của em với mọi người. Em nghĩ rằng mình nên ra đi, và em sẽ ra đi…

Em đi đến một nơi mà em thấy rằng sẽ tốt cho em, để em có một cuộc sống mới, các mối quan hệ mới, để em xa được những gì em muốn xa, những gì em không muốn nhớ, để em xa một thời không quá xa của em.

Em cần phải vượt qua nỗi buồn của em, vượt qua nỗi nhớ của em. Rồi em sẽ có những niềm vui mới, có những tình cảm mới, em biết là như vậy, vì em sẽ lớn lên.

Anh, anh có biết em sẽ ra đi không? Chắc là không. Mà chắc gì anh đã cần biết. Em chẳng muốn biết rằng anh có biết hay không biết nữa. Em đã trải qua bao cung bậc tình cảm. Em đã cảm mến, đã yêu (yêu thầm thôi – những ngày đó em vui biết làm sao) thế rồi thời gian trôi qua, tình cảm con người rồi cũng đổi thay, em không muốn điều đó xảy ra thì nó vẫn xảy ra. Buồn, nhưng em vẫn phải đối mặt điều đó. Em đã muốn ra đi từ lúc đó. Em không muốn sống và học tập trong nỗi thất vọng. Em nhận được một đề nghị tốt, và em quyết định ra đi. Mọi quyết định đều không dễ dàng gì, nhưng, cuộc sống mà, ai cũng phải có lúc phải quyết định một vấn đề gì đó, dù chắc gì mình đã muốn điều đó xảy ra…

Em đi, em sẽ ra đi.

  1. Tháng Tám 20, 2008 lúc 3:35 chiều

    Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn. Cuộc sống cũng vậy, chẳng ai có thể sống mãi trên cõi đời này, vậy nên từng giây từng phút, hãy tận hưởng nó, đừng phung phí nó. Tình yêu cũng vậy, hãy bên nhau những lúc còn bên nhau được, đừng đòi hỏi, đừng tính toán. L’amour c’est pour rien.

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s