Lưu trữ

Archive for Tháng Tám, 2008

Entry for August 29, 2008

Hà Nội mở rộng, ôi, thật là điều đáng mừng. Giờ thì đi chơi ra khỏi Hà Nội là hơi bị khó đấy nhé: Đi chùa Thầy à, vẫn Hà Nội, đi Ao Vua à, vẫn thế thôi, vân vân và vân vân.
Có một điều tớ thấy vui vui, ấy là sắp tới, khi các đơn vị hành chính của Hà Nội được thành lập, hoàn chỉnh, ta sẽ có một vài thứ kiểu như “địa chỉ: số x, ngõ y, phố z, Thành phố Hà Đông thuộc (Thủ đô) Hà Nội”, tức là “Thành phố nằm trong Thành phố”, kiểu như Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, tức là “Đại học nằm trong Đại học”.
Vớ vẩn thật.

Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized

Entry for August 26, 2008

Tháng Tám 26, 2008 3 comments

Nhân dịp bệnh nhân Compiègne thích bài này, tớ post tặng cả nhà luôn. Xì tin một tí, thông cảm nhé. (Bonus luôn bản gốc).

Chuyên mục:Uncategorized

Cánh buồm đỏ thắm – C7

Cánh buồm đỏ thắm

Một buổi sớm mai. Sương mờ mờ trắng đục bao phủ khắp khu rừng thấp thoáng những hình thù kỳ dị. Một người thợ săn vừa rời đống lửa của mình đi dọc theo bờ sông. Qua những hàng cây, khoảng trời trên sông lộ ra thoáng đãng. Nhưng người thợ săn cần cù không đi về phía ấy mà lần theo chân con gấu vừa đi về phía núi. Xem chi tiết…

Cánh buồm đỏ thắm – C6

A-xôn còn lại một mình

Lông-gren ở ngoài biển suốt đêm. Ông không ngủ, không đánh cá, mà chỉ mặc cho buồm đưa đi vô định. Ông lơ đãng nghe tiếng nước róc rách, nhìn bóng đêm, hóng mát và suy nghĩ. Vào những giờ phút nặng nề của cuộc đời, không gì giúp ông lấy lại tinh thần tốt hơn những lần đi ngao du một nình như thế. Im lặng, chỉ có im lặng và vắng vẻ mới là những gì ông cần, để cho những tiếng nói yếu ớt nhất và dễ lẫn lộn nhất của nội tâm vang lên một cách dễ hiểu. Đêm hôm ấy, ông trầm ngâm nghĩ về tương lai, về nỗi nghèo khổ, về A-xôn. Để con gái ở nhà một mình dù chỉ mấy ngày, ông cảm thấy rất khổ tâm. Hơn nữa ông còn sợ làm sống lại nỗi đau cũ đã nguôi đi. Có thể khi đặt chân lên tàu, ông sẽ lại hình dung rằng nơi ấy, ở làng Ca-péc-na, có người bạn đời không bao giờ chết vẫn đang chờ ông. Rồi khi trở về làng, ông sẽ lại đi tới nhà mình với nỗi đau khổ của sự đợi chờ tuyệt vọng. Không bao giờ Mê-ri còn bước ra ngoài cửa nữa. Nhưng vì để có tiền nuôi A-xôn, ông đành phải xử sự theo cảnh ngộ. Xem chi tiết…

Cánh buồm đỏ thắm – C5

Chuẩn bị chiến đấu

Grây bước lên boong tàu “Bí mật”. Anh đứng im một lúc, đưa tay vuốt tóc từ đằng sau ra trước trán một thói quen anh thường làm mỗi khi trong lòng hết sức bối rối. Vẻ lơ đãng hiện lên trên gương mặt anh với nụ cười ngây ngô của người mộng du. Người trợ lý của anh Pan-ten lúc ấy vừa đi qua, tay cầm đĩa cá rán. Nhận thấy vẻ mặt lạ lùng của thuyền trưởng, Pan-ten rụt rè hỏi:
– Anh bị ngã ở đâu phải không. Thưa thuyền trưởng? Anh đi đâu về thế? Gặp chuyện gì vậy? Thật ra thì đó hoàn toàn là chuyện của anh thôi. Có một vị thầu khoán thuê tàu chúng ta chở một món hàng hời lắm, lại còn hứa có tiền thưởng nữa. à mà anh làm sao thế?… Xem chi tiết…

Cánh buồm đỏ thắm – C4

Tháng Tám 4, 2008 3 comments

Đêm trước

Bảy năm đã trôi qua kể từ khi ông già Ê-gơn, người chuyên sưu tầm thơ ca dân gian, ngồi trên bờ biển kể cho A-xôn nghe câu chuyện về con tàu với cánh buồm đỏ thắm. Trước ngày tròn bảy năm đó, A-xôn mang hàng lên cửa hiệu bán đồ chơi theo lệ mỗi tuần một lần, trở về với vẻ mặt buồn rầu. Cô phải mang hàng về. Cô cảm thấy buồn chán đến mức không thể nói ngay được. Mãi đến khi thấy trên nét mặt lo âu của cha hiện lên vẻ chờ đợi một cái gì đó xấu, xấu hơn chuyện đã xảy ra nhiều, thì cô mới bắt đầu kể lại. Đứng bên cửa sổ, ngón tay xoa xoa lên mặt kính, cô lơ đãng nhìn về phía biển.

Xem chi tiết…

Entry for August 02, 2008

Bài “My way” rất nổi tiếng là bản hát lại của bài hát này, “Comme d’habitude” của Claude François. Nghe hay ghê. Hình như My way cũng có phiên bản tiếng Việt thì phải 🙂

Chuyên mục:Uncategorized